Lời kể của Thánh Sử Mác-Cô
(Mc 16, 1-8 )
Suy Niệm:
Trên khấp thế giới, trong tuấn lễ Phục Sinh, các người Kitô hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh đã được bốn sách Tin Mừng kể lại, bốn Thánh sử có bốn cách kể khác nhau. Có thể các vị đã sử dụng các nguồn tin khác nhau; không những thế, mỗi vị lại trình bài một sự hiểu biết riêng biệt về biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh.
Mác-Cô là vị kể truyện Phục Sinh đầu tiên vì hầu như chắc chắn là phúc âm của Ngài được viết ra trước hết và đồng thời cũng là bí nhiệm nhất. Không phải dể mà nhận ra ngay được điều mà tác giả viết ra.
Điều đầu tiên phải quyết định là tìm ra cho thật chính xác Phúc âm của Thánh Mác-cô ngay từ đầu đã nói gì về biến cố Phục Sinh.
Đoạn cuối cùng đề cập đến ba phụ nữ, đồ đệ của Chúa Giêsu, đã đến mộ. Phúc âm kể: "Vừa hết ngày Sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-da-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.
Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tản đá ra khỏi cửa mộ dùm ta đây?". Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặt áo trắng; Các bà hoản sợ, ngưng người thanh niên liền nói; "Đừng hoản sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Na-da-rét, Đấng bị đống đinh chứ gì! Nười đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây nầy! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông". Vừa ra khỏi mồ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bảy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói với ai, vì sợ quá" ( Mc 16, 1-8).
Đến đây, Mác-cô hầu chắc đã ngừng lại, và có ý ngừng lại, vì câu truyện tất cả chỉ có thế.
Nhưng kết câu truyện như thế quả là đột ngột và hầu như xem ra tiêu cực. Biết bao hoản sợ! Và không thấy đề cập đến một lần Chúa Giêsu hiện ra.
Như thế, Thánh sử Mác-cô đã kể truyện với kết truyện bỏ ngỏ, vừa tràn đầy hy vọng lại vừa chứa đựng nhiều lời nhắc bảo. Hy vọng ở tại điều bảo đảm là chúa Giêsu đã đến Galilê trước họ. Galilê là biểu tượng cho tương lai. Đó là nơi - bất cứ nơi nào - người tín hữu đi theo Chúa mình, bất cứ nơi đâu và trong mọi trạng huống. Và đó cũng là nơi mọi môn đệ của Chúa Giêsu phải đi đến và ngay cả Phê-rô, người môn đệ đã chối Chúa, cũng phải đến.
Lời nhắc nhở được thể hiện nơi sự sợ hãi của các phụ nữ - và đó cũng tương xứng với sự hoảng hốt của các đầu đệ thuộc nam giới của Cgúa Giêsu. Các ông cũng đã bỏ rơi Thầy mình và trong đêm Thầy bị bắt, các ông cũng đã bỏ trốn hết.
Vậy, các môn đệ của Chúa Giêsu không được phép tự mãn. Họ phải luôn nhớ rằng nguy cơ sa ngã và yếu đuối lúc nào cũng có. Đó là một điểm nghiêm khắc cần phải ghi nhớ trong dịp Lễ Phục Sinh. Đó là bài học của Thánh Mác-cô để lại: Tất cả những gì là thiện hảo, tất cả sức mạnh đều đến từ một mình Chúa Giêsu mà thôi.
Người thanh niên tại ngôi mộ, ngồi bên tay phải, đó là một thứ bóng dáng của chính Chúa Giêsu vì chính Ngài cũng ngồi bên hữu Đức Chúa Cha.
Hay, có lẽ chúng ta có thể sánh Chúa Giêsu là chính vị Đại Diện vĩ đại của Thiên Chúa - xuyên qua sự Sống và sự Chết của Ngài-, Ngài chính là Chúa hằng sống.
LM Vũ Văn Tự Chương
Như thế, Thánh sử Mác-cô đã kể truyện với kết truyện bỏ ngỏ, vừa tràn đầy hy vọng lại vừa chứa đựng nhiều lời nhắc bảo. Hy vọng ở tại điều bảo đảm là chúa Giêsu đã đến Galilê trước họ. Galilê là biểu tượng cho tương lai. Đó là nơi - bất cứ nơi nào - người tín hữu đi theo Chúa mình, bất cứ nơi đâu và trong mọi trạng huống. Và đó cũng là nơi mọi môn đệ của Chúa Giêsu phải đi đến và ngay cả Phê-rô, người môn đệ đã chối Chúa, cũng phải đến.
Lời nhắc nhở được thể hiện nơi sự sợ hãi của các phụ nữ - và đó cũng tương xứng với sự hoảng hốt của các đầu đệ thuộc nam giới của Cgúa Giêsu. Các ông cũng đã bỏ rơi Thầy mình và trong đêm Thầy bị bắt, các ông cũng đã bỏ trốn hết.
Vậy, các môn đệ của Chúa Giêsu không được phép tự mãn. Họ phải luôn nhớ rằng nguy cơ sa ngã và yếu đuối lúc nào cũng có. Đó là một điểm nghiêm khắc cần phải ghi nhớ trong dịp Lễ Phục Sinh. Đó là bài học của Thánh Mác-cô để lại: Tất cả những gì là thiện hảo, tất cả sức mạnh đều đến từ một mình Chúa Giêsu mà thôi.
Người thanh niên tại ngôi mộ, ngồi bên tay phải, đó là một thứ bóng dáng của chính Chúa Giêsu vì chính Ngài cũng ngồi bên hữu Đức Chúa Cha.
Hay, có lẽ chúng ta có thể sánh Chúa Giêsu là chính vị Đại Diện vĩ đại của Thiên Chúa - xuyên qua sự Sống và sự Chết của Ngài-, Ngài chính là Chúa hằng sống.
LM Vũ Văn Tự Chương






0 Nhận xét:
Đăng nhận xét